Đăng tin
Quảng cáo hàng hải
Quảng cáo hàng hải

Ba chị em mồ côi ở trường Hy Vọng

Mất cha vì đại dịch, mẹ liệt nửa người sau cơn đột quỵ, ba chị em Thanh Xuân, Thiên Long và Tiên Dung tìm thấy điểm tựa dưới ngôi trường nội trú ở Đà Nẵng.

v

Được đăng bởi Quản trị viên

Cập nhật lần cuối vào: 1 giờ trước

Ba chị em mồ côi ở trường Hy Vọng

Mất cha vì đại dịch, mẹ liệt nửa người sau cơn đột quỵ, ba chị em Thanh Xuân, Thiên Long và Tiên Dung tìm thấy điểm tựa dưới ngôi trường nội trú ở Đà Nẵng.

Đêm 27/8, sân trường Hy Vọng tổ chức lễ thả đèn hoa đăng. Ánh nến xuyên qua lớp giấy mỏng, khiến cả triền cỏ lấp lánh những lời gọi: "Ba ơi!", "Mẹ ơi", "Bà yêu quý ơi".

Hai chị em Thanh Xuân (lớp 12) và Thiên Long (lớp 5) cùng nắn nót từng dòng cho lá thư. Thiên Long mong người mẹ đang bạo bệnh ở quê nhà sớm bình phục, còn Thanh Xuân gửi lời nhắn đến người cha đã khuất. "Ba à, con sẽ sống thật tốt. Phần đời còn lại của con sẽ trở thành câu trả lời cho tình yêu thương ba đã dành cho con", Xuân viết.

Những lá thư học sinh trường Hy Vọng gửi người thân mùa Vu Lan 2025. Ảnh: Hope school

Những lá thư học sinh trường Hy Vọng gửi người thân mùa Vu Lan 2025. Ảnh: Hope School

Năm 2021, bố của Xuân vào Đồng Nai làm công nhân. Anh qua đời khi mắc Covid-19 trên nền bệnh suy thận. Lần gọi video cuối cùng của anh, qua màn hình điện thoại, cả nhà chỉ biết nhìn nhau khóc. "Mẹ ráng nuôi con chứ chắc ba không qua khỏi", người chồng dặn.

"Khoảng một tuần sau người của công ty gọi về báo anh đã mất", chị Nguyễn Thị Ánh, mẹ của các em, kể. Do dịch bệnh, khắp nơi bị phong tỏa, gia đình không thể gặp mặt anh lần cuối.

Lúc đó, Tiên Dung học lớp 9, Thanh Xuân lớp 7, còn Thiên Long chưa vào lớp 1. Đứng trước nguy cơ các con phải nghỉ học, trường Hy Vọng - cơ sở giáo dục nội trú dành cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 - đã đến khu trọ ở xã An Lương, tỉnh Gia Lai đón Dung và Xuân. Năm sau, trường tiếp nhận Thiên Long. "Trường không chỉ nuôi ăn mà còn rèn kỷ luật. Tôi sợ một mình khó nuôi các con nên người", chị Ánh nói.

Giao con cho nhà trường, chị Ánh ở lại quê làm công nhân xưởng mộc với mức lương 170.000 đồng một ngày và dọn vệ sinh thuê vào buổi tối. Những hôm làm hai ca, 23h chị mới về đến nhà. Mệt lả, chị ngả lưng là ngủ, nhiều bữa bỏ ăn. Chị kể bản thân tự hứa cố gắng dành dụm để lo cho con học đại học.

Thanh Xuân (áo hoa sen) cùng các bạn vui Trung thu năm 2025 tại trường. Ảnh: Hope school

Thanh Xuân (áo hoa sen) cùng các bạn vui Trung thu năm 2025 tại trường. Ảnh: Hope school

Giáp Tết 2024, chị Ánh bị đột quỵ, liệt hoàn toàn nửa người bên trái. Nhận tin xấu trong thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT, Tiên Dung từng có ý định bỏ học về quê chăm sóc mẹ. Ở cách đó vài phòng, Thanh Xuân nhắn tin báo thầy chủ nhiệm: "Thầy ơi em không biết làm gì hết, em không có tiền lo cho mẹ".

Nỗi sợ mất cha năm nào quay lại. Xuân không dám nghĩ nếu mẹ cũng ra đi, ba chị em sẽ thế nào.

Các thầy cô lập tức tìm cách ở bên các em. Cô Nguyên ở phòng tâm lý và cô Diễm, quản nhiệm, ngồi hàng giờ nghe Dung khóc. Ban giám hiệu liên hệ bệnh viện để nắm tình hình sức khỏe của mẹ và gửi tiền hỗ trợ viện phí. Thầy cô gặp các em thường hỏi: "Ăn gì chưa?", "Đêm qua ngủ được không?", "Có nhớ nhà không?", "Bài nào chưa hiểu?".

"Nếu lúc đó ba chị em ở ngoài, không biết chúng em sẽ sống chui sống lủi ở đâu nữa", Tiên Dung nói.

Không chỉ xoa dịu nỗi đau, môi trường nội trú còn rèn cho lũ trẻ sự tự lập và bản lĩnh đối mặt khó khăn. Tiên Dung nhớ nhất chuyến huấn luyện sinh tồn hai ngày một đêm dưới chân đèo Hải Vân. Dưới trời mưa, các em phải bám áo nhau dò dẫm leo vách đá trơn trượt, vượt thử thách trong rừng từ chập tối đến 2h sáng. Phần thưởng cho đội thắng cuộc là 8 tiếng sử dụng điện thoại. Dung dành bốn tiếng đầu tiên để gọi cho mẹ, phần thời gian còn lại em cất đi, để dành cho tuần sau.

Những học sinh khóa 2008 (2K8) gắn bó 5 năm tại trường Hy Vọng trước ngày tốt nghiệp. Ảnh: Hope school

Những học sinh khóa 2008 (2K8) gắn bó 5 năm tại trường Hy Vọng trước ngày tốt nghiệp. Ảnh: Hope school

Đến nay, cuộc sống của ba chị em Dung đã sang những ngã rẽ mới. Tiên Dung trở thành một trong những học sinh đầu tiên tốt nghiệp, hiện là sinh viên năm hai ngành Điều dưỡng đa khoa (Đại học Phan Châu Trinh). Hình ảnh cha ra đi trong khu cách ly và mẹ gầy sọp trên xe lăn khiến em muốn khoác áo blouse trắng. Thanh Xuân nỗ lực năm cuối cấp với mục tiêu đỗ ngành Sư phạm. Còn Thiên Long ấp ủ giấc mơ trở thành chiến sĩ công an.

Tại quê nhà, chị Ánh đang nỗ lực tập phục hồi chức năng, hiện đã có thể men theo bờ tường tập đi. Chị cho biết động lực lớn nhất là ba con vẫn được tiếp tục đến trường.

"Giờ tôi mong có sức khỏe trở lại để các con không mồ côi thêm lần nữa", chị nói.

Phan Dương

Theo VNExpress
Zalo